1.
Tôi là một thư ký nghèo khổ.
Mới gia nhập công ty năm đầu tiên, vẫn còn là thanh niên đầy triển vọng, tràn đầy chí khí và rất hăng hái, chạy việc bên ngoài chăm chỉ hơn người khác.
Tôi luôn dán mắt vào sếp mình, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội thể hiện nào.
Đến nỗi mỗi lần anh ấy mở miệng, tôi đã giơ tay nói ngay: “Em! Sếp! Em đi! Mua Americano 20% đường đúng không ạ?”
Thật ra tôi cũng không thích chạy lên chạy xuống nhưng không còn cách nào khác.
Trình độ học vấn, bối cảnh xuất thân, các mối quan hệ của những đồng nghiệp khác đều rất lợi hại.
Tôi còn nhớ, lần đầu tiên đến phỏng vấn, đứng giữa một hàng ứng viên mặc đồ tây đắt tiền, tôi trông giống như chú chó cỏ.
Nhưng chó cỏ cũng cần ăn cơm.
So với những người khác, chó cỏ càng quý trọng công việc này.
Thế là, tôi lao vào làm những việc mà đám tinh anh thành phố không muốn làm.
Bọn họ không thèm nịnh hót, tôi tranh công.
Đến nỗi cố gắng quá sức đã bị cắn trả.
“Này, đứa mới tới kia thật sự rất biết nịnh đầm đấy.”
“E là đã thích sếp?”
Hai đồng nghiệp nam nghĩ rằng trong văn phòng lúc tám giờ tối chỉ có hai người họ, nói chuyện càng ngày càng tùy tiện.
Tôi cố gắng tăng ca tranh thủ giành được ấn tượng của sếp, lặng lẽ rúc lại trong bàn làm việc của mình, cẩn thận từng li từng tí, gõ phím soạn bản thảo không có lấy một tiếng động nào.
Hơi muốn khóc.
Ngày hôm sau, tôi mang theo hai mươi lăm cốc cà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-yeu-tham-cua-sep/580895/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.