Nhẹ nhàng mở cửa phòng nghỉ, nhìn Vân Hi hô hấp đều đặn vẫn đang ngủ say, trong lòng Đường Dịch Thần vững vàng, hắn đứng ở cửa một lúc lâu, tầm mắt thủy chung không dịch chuyển, vẫn một mực nhìn người hắn yêu sâu đậm, cảm giác ngọt ngào không tả được đang dâng đầy trong trái tim, khiến tâm tình hắn đang nặng nề cũng như lâng lâng dễ chịu.
***
Thời gian vụt qua , hoàng hôn từ từ buông xuống, Đường Dịch Thần vẫn ngồi bất động như núi Thái Sơn ở trong phòng, nhìn chăm chú Vân Hi ngủ, dường như đó là một điều ấm áp, hạnh phúc nhất trần đời này.
“Ưm.” Tiếng rên nhỏ như mèo con làm nũng, thể hiện người trên giường cũng sắp tỉnh giấc, khóe miệng Đường Dịch Thần dịu dàng khẽ cong, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi phát ra âm thanh mê người kia, nhìn đôi mắt mê man mang theo lệ quang khẽ chớp động, nói nhỏ một tiếng “Thực xin lỗi! Khiến em mệt mỏi.”
Nháy mắt thanh tỉnh, ánh bình minh ửng đỏ phủ kín trên hai gò má của Vân Hi, cậu có chút tránh né ánh mắt nồng cháy kia, nhìn về một phía “Mấy giờ rồi.”
Nâng cổ tay, nhìn thoáng qua thời gian, “Sáu giờ đúng.” Đang nói thì rất tự nhiên mềm nhẹ hôn lên trán Vân Hi, “Có đói bụng không?”
Gật đầu, nghĩ muốn ngồi dậy, nhưng cổ tay cậu lại vô lực, có chút buồn bực nhìn Đường Dịch Thần đang cười sủng nịch bên cạnh.
Nhìn thấy ánh mắt ‘oán hận’ của đối phương, hai mắt hắn không sao kìm nén được sự yêu thương, cưng chiều, Đường Dịch Thần đứng lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-lac-van-hi/419528/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.