Say giấc gần trọn một ngày, Vân Hi khởi động thân thể có chút mềm nhũn, vô lực của mình; dưới chân là thảm lót cực dày, mang đến xúc cảm thật mềm mại. Ngồi một hồi lâu, cảm thấy sức lực trong người dần dần hồi phục, Vân Hi mới đứng lên, dựa vào vách tường hoa lệ đi đến bên cạnh cửa sổ.
Đưa tay vén rèm lên, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, đêm khuya thật an tĩnh, xa xa thấp thoáng lóe lên một ít vì sao tinh tú trên bầu trời, gió nhẹ lay động hai bên hàng cây xanh, khiến cho ban đêm thoạt nhìn càng có chút gì đó thê lương….
Dẫu là vậy thì sự cô quạnh của cảnh vật trước mắt cũng không hề lên lỏi được vào trong đáy lòng của Vân Hi như mọi khi… Bởi vì vòng tay quen thuộc, ấm áp đã kề cận sát gần lại phía sau lưng cậu, vòng qua ôm sát thắt lưng cậu, tiếng nói trầm thấp ôn nhu vang lên bên tai “Đói bụng chứ, uống trước chút canh nóng để lót dạ tạm nhé.”
Rất tự nhiên, an tâm dựa vào ***g ngực của Đường Dịch Thần, nhiệt độ nóng ấm ngay lập tức xua tan nỗi tịch mịch trong lòng “Ưm, vâng.”
Cảm giác ấm áp dần tích tụ trong lòng, cậu cùng Đường Dịch Thần đi đến chiếc bàn đặt bên cạnh, ngồi xuống, vừa nghĩ định đưa tay cầm lấy chén canh thì đối phương lại né tránh, rất bình thản múc một thìa canh, nhẹ nhàng thổi sau đó đưa tới trước mặt cậu “Uống canh.”
Hai chữ ngắn ngủn không bá đạo cũng không phải là ra lệnh, mà chỉ đơn thuần là ngốc ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-lac-van-hi/419537/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.