Hai người lặng lẽ ngắm nhìn thân ảnh của nam hài đã trưởng thành kia dần dần khuất bóng trong tầm mắt….
Đường Dịch Thần cúi đầu nhìn Vân Hi đang bên cạnh mình, có chút ngập ngừng hỏi “Chúng ta về nhà đi.”
Một nụ cười mềm nhẹ như cơn gió thoảng qua trước mặt cậu, Vân Hi lại quay mặt đi, tuy rằng đã nghĩ là sẽ thẳng thắn bày tỏ hết những suy nghĩ của mình nhưng vẫn còn chút e ngại…Cậu nhắm mắt lại, chậm rãi bình ổn những xúc cảm đang khấy động trong người, đang muốn mở miệng đáp lời thì bỗng một tiếng gọi khiến cho Vân Hi nháy mắt cứng đờ người…
“Vân Hi?!”
Xoay người nhìn về phía thanh âm phát ra, sắc mặt Vân Hi phút chốc tái nhợt không chút huyết sắc……
“…… Mẹ.”
Hiểu được đáy lòng Vân Hi chịu đựng nhiều sự dày vò, Đường Dịch Thần tự trách cùng đau lòng đem đôi tay trở nên lạnh buốt của cậu bao bọc kín kẽ trong lòng bàn tay mình, dường như muốn dùng phương pháp ngốc nghếch này để sưởi ấm cho cậu.
“Các người…….?”
Nhìn bọn họ tay trong tay, Lục mẫu cay mày, quay đầu nhìn thoáng qua phòng bệnh cách đó không xa, lại có chút hờn ghét quay về nhìn Vân Hi “Các người nhanh đi khỏi đây đi, bạn tôi một lúc nữa nhìn thấy hai người thế này thử hỏi thể diện của tôi còn ra cái dạng gì nữa.”
Không có lời hỏi thăm ân cần của người mẹ chỉ toàn trách móc nặng nề cùng xua đuổi, khóe miệng Vân Hi vẫn như trước nở một nụ cười nhưng lại tràn ngập chua sót “Vâng————–.”
Cảm nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-lac-van-hi/419541/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.