Vân Hi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, có chút hối hận, từng cơn đau đầu báo cho cậu biết, tất cả đều là sự thật, cậu sao có thể ma xui quỷ khiến đồng ý Đường Dịch Thần đưa đi làm, xoa bóp cái trán đang phát đau, than nhẹ một tiếng.
Thanh âm tuy rất nhỏ nhưng vẫn truyền vào tai Đường Dịch Thần, nâng tay lên, ôn nhu đặt trên huyệt thái dương của Vân Hi, nhẹ nhàng ấn, độ mạnh nhẹ vô cùng thích hợp, chẳng mấy chốc đã làm giảm bớt cơn đau, nhưng tiếp xúc quá mức thân mật thế này, làm cho Vân Hi mặt nổi lên màu phấn hồng xấu hổ, theo phản xạ né khỏi ‘đại chưởng’ ấm áp kia, nghiêng đầu, ngượng ngùng ngắm phong cảnh chớp động ở ngoài cửa sổ.
Nhìn Vân Hi như thế, Đường Dịch Thần lộ vẻ sủng nịch, không nói một lời, bầu không khí cứng ngắc dần biến mất, thay vào đó là một sự ấm áp, hài hòa.
“Anh dừng xe ở nơi này đi.” Lúc sắp gần đến cửa lớn của công ty, Vân Hi mới mở miệng, tuy thanh âm nhu hòa nhưng vẫn có chút mất tự nhiên “Khụ, tôi có thể dừng ở đây được rồi.”
“Ân———-.”
Đừng xe lại, chưa từng níu giữ cậu lại, nhưng vào lúc Vân Hi chuẩn bị mở cửa xuống xe, thân thủ vẫn kéo cậu vào lòng mình, ôn nhu đặt một nụ hôn trên chiếc trán thanh khiết của cậu “Tan tầm về sớm một chút, anh mới học được một món ăn mới.” (:x trời ơi như vợ chồng son vậy, ngọt quá :”>)
Bối rối vội đẩy hơi thở quen thuộc kia ra, cái nhìn chăm chú đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-lac-van-hi/419564/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.