Trong phòng tĩnh lặng, bao trùm một bầu không khí áp lực khó chịu , tuy vậy vẫn không có người nào lên tiếng…. Biết là không còn cách nào để thuyết phục người này, nhưng Lục Vân Hi vẫn một lần nữa nâng đôi mắt không một tia dao động lên, cố gắng làm thông suốt triệt để mọi vấn đề “Dịch Thần, chúng ta còn có thể là bằng hữu.”
“Không….” Thanh âm trầm thấp dễ nghe nhưng lại mang vẻ lạnh như băng “…em vĩnh viễn đều là của Đường Dịch Thần, tôi sẽ không để em cho người khác——–.”
Đầy bá đạo hung hăng hôn lên môi Vân Hi, không hề ôn nhu đoạt lấy cậu, trói chặt đối phương vào trong lòng ngực. Vân Hi không thể trốn tránh, cho đến khi hơi thở của cậu trở nên yếu ớt, Đường Dịch Thần có chút tiếc nuối mới chịu lỏng tay ra——–.
Bốp….!
Tiếng vang thanh thúy, đánh tan bầu không khí mập mờ trong phòng, nhìn hai má Đường Dịch Thần sưng đỏ lên, tay Vân Hi mới chậm rãi hạ xuống “Xin Đường chủ tịch tự trọng.”
“Vì sao không gọi anh là Dịch Thần?! Vì cái gì không chịu gọi như vậy——–.”
Không hề để ý tới cơn đau rát trên gò má, Đường Dịch Thần trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn dùng ‘đôi song chưởng’ của mình gắt gao vây chặt lấy bờ vai yếu ớt của Vân Hi……
“Vì cái gì, em lại không chịu thừa nhận cảm nhận chân chính trong lòng em?!!!” Sự tuyệt vọng đầy thống khổ, hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh cùng sự uy nghiêm của ngày thường “…Vân Hi, em nói là em yêu anh đi, hãy nói đi——–!”
Những âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-lac-van-hi/419575/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.