“Lục Vân Hi, cậu rốt cuộc có nghe thấy lời tôi nói không thế?”
“A! Cái gì?” Áy náy nhìn Tùng ca “Tôi không chú ý lắm, anh có thể nói lại một lần nữa không?”
“Tôi nói là, cậu làm hết ca chiều nhé, không thành vấn đề chứ?”
Khẩu khí có vẻ cố chấp kèm theo một ít bất mãn “Tôi hỏi cậu là có chuyện gì phải không, nếu cứ ngồi ngẩn người như thế thì dù tôi có nói gì cậu đều không lọt vào lỗ tai, cậu còn bảo không có việc gì nữa à?”
Hôm nay chỉ phải làm nửa ca, đáng lý buổi chiều được nghỉ ngơi thì lại bị ‘trưng dụng’ vô cớ, Vân Hi cũng không phản bác, nhưng đối mặt với lỗi sai hay thất thần của mình, Vân Hi cũng thẳng thắn nhận lỗi “Thực xin lỗi!”
“Cậu luôn nói ba chữ này, không thấy phiền à, nếu xin lỗi mà có tác dụng thì tôi đã…….”
Còn chưa nói xong, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm lạnh lùng “Anh còn muốn như thế nào nữa———-?”
Không khí lạnh lẽo cùng thái độ không hài lòng cũng nháy mắt tràn ngập ra tứ phía, khí thế tản ra khiến Lý Tùng bất giác run rẩy. Nhìn đến khuôn mặt lạnh băng không khác gì giọng nói vang lên, gây cho người khác cảm giác bức bách của Đường chủ tịch, Lý Tùng chỉ cảm thấy thân thể như rơi vào hầm băng ngàn năm, cảm giác khẩn trương ngày càng tăng như ‘nuốt sống’ hắn “Tôi…a, cậu ấy……cậu ấy—–”
“Cậu ấy đã giải thích, anh còn muốn thế nào?”
Tuy rằng mười từ này rất đỗi bình thường nhưng được nói ra từ miệng của Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-lac-van-hi/419577/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.