Mặt trời mọc rồi lại lặn, mỗi ngày trôi qua như nước chảy, thời gian thấm thoát như thoi đưa, ngày công bố kết quả cũng đã gần kề…
Lúc này mới chỉ là năm giờ sáng, vỗn dĩ hai người còn đang yên giấc thì lại đều đồng thời xuống giường, Đường Dịch Thần mặc áo sơ mi nhìn khuôn mặt đầy tươi tỉnh của Lục Vân Hi, khiến trến mặt hắn cũng nhiễm một vẻ mỉm cười ấm áp “Sao lại vui vẻ thế?”
Cầm một cái gì đó lấy từ sau lưng, Lục Vân Hi tươi cười khua khua trên không trung “Giấy báo trúng tuyển của em nè…”
Đôi môi dịu dàng áp lên trán Vân Hi, tản ra mùi thơm ngát “Chúc mừng em….”
Vẫn còn nhớ rõ ước định từ trước của hai người, Đường Dịch Thần khóe miệng mang theo nụ cười thỏa mãn ——- Chỉ cần hắn trả được thù, loại bỏ được người đàn bà đã gây ra mối thù này, thì hắn sẽ thực sự hạnh phúc trọn vẹn, cùng Vân Hi tới Anh quốc bắt đầu lại cuộc sống, không có ai quấy rầy, chỉ có mỗi hai người……
Niềm hạnh phúc trên mặt không hề giảm, Vân Hi giang hai tay, ôm lấy người yêu so với cậu cường tráng hơn rất nhiều, đầu tựa vào ***g ngực của đối phương, cảm nhận sự nồng đậm ấm áp cùng tiếng tim đập trầm ổn hữu lực “Dịch Thần, anh nói liệu chúng ta có thể vĩnh viễn đều hạnh phúc, khoái hoạt hay không?
Hiểu được nỗi bất an nho nhỏ trong lòng Vân Hi, Đường Dịch Thần một tay ôm chầm lấy thắt lưng cậu “Có thể…” nhất định có thể——
Thanh âm nhẹ như gió thoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-lac-van-hi/419579/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.