“Lục Vân Hi, cậu đi đưa ngay tập văn kiện quan trọng này đến số 36 đường Tân Nam, phải đi thật nhanh.”
Không nghe thấy lời đáp lại của đối phương, phó tổ trưởng Lưu Thành đẩy gọng kính, từ trong đống văn kiện ngó đầu, nhìn thấy người đang ngồi trên bàn không hề phản ứng, bất đắc dĩ thở dài một hơi,cầm lấy tập văn kiện để trước mặt đối phương, vỗ vỗ người nào đó đang còn ngơ ngác “Cậu nếu thấy không thoải mái, tạm thời có thể trở về nghỉ ngơi một chút.”
“A…cái gì?”
Đề cao âm lượng, giọng điệu bất đắc dĩ “ Nếu thân thể không thoải mái, cậu hãy về nhà sớm một chút.”
“Thực xin lỗi, anh Lưu.“ Nhu nhu huyệt thái dương, cảm thấy mệt mỏi với người trước mặt, nở nụ cười thân thiệt… “Tôi vừa hơi lơ đãng .”
Bị người ta nhìn thấu làm cho Lưu Thành hai má hơi ửng đỏ “Cậu đã không có việc gì thì mau đi đưa văn kiện này đến số 36 đường Tân Nam.”
“Vâng.”
Nhanh chóng cầm lấy phần công việc trên bàn, Vân Hi khoác thêm áo khoác đồng phục rồi chậm rãi bước ra khỏi công ty. Ngoài ý muốn, lại thấy Đường Dịch Thần đang đứng ngay ngoài cửa ra vào, Vân Hi vẻ mặt không có ý định dừng lại “Chào Chủ tịch Đường.”
Không đợi đối phương đáp lại, Vân Hi đã bước đi lướt qua, hướng đến bãi đỗ xe… Tuy rằng bề ngoài không xuất hiện điều gì bất thường, nhưng trong nội tâm lại trào lên cơn sóng làm cho cậu hoàn toàn không thể tĩnh tâm lại được, vô thức ngồi vào trong xe… Vân Hi không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-lac-van-hi/419582/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.