Khi tỉnh dậy ngoài trời đã tối mịt, tương phản với viên dạ minh châu chiếu sáng căn phòng. Thu Thủy đang ngồi chống cằm vẩn vơ suy nghĩ. Mái tóc dài của nàng được tết gọn thành búi nhỏ vắt qua vai. Tay áo rủ xuống mặt bàn, ánh mắt lơ đãng liếc qua tôi rồi ngừng lại, miệng cười rạng rỡ. “Ngươi tỉnh rồi?”
Tôi ngó quanh, phát hiện mình đang ở trong căn phòng lão Trần từng nằm mấy ngày trước. Thu Thủy nhanh nhẹn chạy đến đỡ tôi ngồi dậy. Tôi nhận lấy viên thuốc trong tay nàng, ngoan ngoãn uống vào.
“Còn thấy đau chỗ nào không?” Nàng ân cần hỏi.
Tôi thử duỗi tay chân rồi vặn người mấy cái, cảm giác vô cùng sảng khoái. Mấy vết bầm tím đều đã biến mất nhanh chóng khiến tôi hơi bất ngờ. “Thật kì diệu! Ta hiện giờ khỏe như trâu vậy.”
“Loài trâu nghe được câu này sẽ cảm thấy bị sỉ nhục.” Giọng điệu giễu cợt của lão Trần vang lên sau cánh cửa. Lão đi xuyên qua nó tiến vào trong.
Thu Thủy cười hì hì giải thích. “Ngươi bị ngất do linh lực vừa xuất hiện đã tiêu hao quá độ, dẫn tới rối loạn. Thuốc chỉ có tác dụng điều hòa linh lực, mấy vết thương ngoài da tự khỏi nhờ nguồn năng lượng trong cơ thể. Người có phép thuật đồng nghĩa với việc có năng lực tự chữa lành, đương nhiên với vết thương nhỏ không nghiêm trọng, nếu bị trúng độc hoặc bị thương do pháp khí thì phải nhờ đến thuốc và y sư.”
“Quả nhiên, có linh lực tốt hơn hẳn.” Tôi cảm thán, nhìn khuôn mặt không chút sắc thái của lão Trần thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-le/1374837/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.