Thời gian không có nhiều, tôi tạm biệt Thu Thủy quay về rừng thủy trúc thăm lão Trần, nhân tiện báo cáo tình hình học tập. Thuật Đọc tâm của tôi đã luyện đến trình độ nhất định. Vừa rồi ở chốn đông người, tôi thử vận dụng và đọc được hầu hết ý nghĩ của bọn họ. Vì vậy lão Trần dường như cẩn trọng hơn khi nói chuyện với tôi. Lão cố tình điều chỉnh suy nghĩ của bản thân. Tôi biết lão đang che giấu nhiều chuyện nhưng không gặng hỏi, có lẽ chờ tới thời điểm thích hợp lão sẽ chủ động tiết lộ.
Và tôi tin tưởng lão.
Ngôi nhà gỗ chẳng có gì thay đổi, đồ vật vẫn yên ổn tại vị trí của chúng, suốt mấy chục năm qua sạch sẽ tinh tươm vì lão Trần thường xuyên dọn dẹp. Đây là lần thứ hai tôi bước vào căn phòng lưu trữ của mẹ tôi dưới tầng hầm, nơi chứa đựng bộ sưu tập của bà. Nó cũng được làm toàn bằng đá như phòng Kín ở nhà lão Trịnh nhưng âm u và lạnh lẽo hơn, chắc bởi đã lâu chưa có hơi người.
Tôi để viên dạ minh châu cỡ lớn bay trước dẫn đường. Tiếng bước chân rất nhỏ trở nên vang vọng giữa không gian yên tĩnh tuyệt đối. Tay dùng sức đẩy, cánh cửa cũ kỹ ì ạch dịch chuyển phát ra mấy tiếng rền rĩ nặng nhọc. Ánh sáng từ dạ minh châu chảy vào căn phòng, hắt lên trái Tinh cầu những vòng tròn huyền ảo. Chúng được đặt trang trọng trên các giá bạc, từ hình dáng đến kích thước đều giống nhau như đúc, không ai phân biệt nổi ngoại trừ nhà tiên tri.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-le/1374858/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.