Gió nhè nhẹ thoảng qua mang theo hương thơm dễ chịu. Tôi gục đầu xuống bàn, khép hờ mi mắt, bất chợt nghĩ về chuyện xảy ra trong đêm Thanh Hằng. Tôi chỉ nhớ mình bị loài chim hút máu tấn công, tiếp đến ngất xỉu vì mất máu, tỉnh dậy thấy cơ thể hoàn toàn lành lặn nằm trên bãi có dưới bụi cây. Hẳn có ai đó đã cứu tôi và chữa thương một cách hoàn hảo. Nếu không bởi những dấu vết thay đổi trên trang phục, tôi còn tưởng rằng mình vừa thiếp đi và sự việc trải qua chỉ là một giấc mơ, ngay cả đau đớn cũng biến mất.
Khi trở lại phòng tiệc mọi người đã ra về gần hết. Lâm Khánh vừa trông thấy tôi liền hấp tấp chạy tới, sốt sắng hỏi. "Ngươi đi đâu thế? Ta tìm ngươi suốt cả buổi tối, chỉ sợ ngươi lạc đường hay vướng phải rắc rối với ai đó."
Bộ dáng lo âu của hắn khiến tôi cảm thấy hổ thẹn, nhưng không thể không dùng lời nói dối để giải thích cho sự biến mất vô cớ của mình. Hắn an tâm khi thấy tôi bình yên vô sự nên chẳng thắc mắc thêm, chỉ niệm chú gọi Phương điểu đưa tôi về nhà. Đến nay tôi vẫn tiếp tục suy đoán về nhân vật bí ẩn kia. Tôi quen biết không nhiều, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người, trong đó Lam Hương từng cứu tôi một lần. Nhưng chẳng hiểu sao lần này tôi có cảm giác không phải là nàng.
Sói Tuyết ngọ nguậy trên mép túi rồi nhảy phốc xuống đất. Hồi sáng, để tiện cho việc di chuyển trên Phương điểu, nó đã tự thu mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-le/1374866/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.