Hôm sau lão Trịnh ghé qua nhà. Sói Tuyết sau khoảng thời gian dầm mưa dãi nắng bên ngoài thì vô cùng phấn khích khi được trở về. Nó nhào đến bên tôi, thân thiết dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay. Tôi an tâm khi thấy bộ lông của nó vẫn trắng tinh mượt mà, người cũng không bị gầy đi chút nào. Đổi lại lão Trịnh trông có vẻ uể oải và mất tinh thần. Đoán chừng chuyến đi vừa rồi chẳng thu được kết quả gì.
Như thường lệ, lão chui xuống hầm lấy hai vò rượu rồi bay ra giữa sân, duỗi chân ngồi khệnh khạng. Liếc thấy tôi đang loay hoay trong phòng khách, lão liền vẫy tay ra hiệu. Hai người chén qua chén lại chẳng mấy chốc đã hết nửa bình. Đêm nay lão rất lạ. Không rượu vào lời ra lảm nhảm như mấy lần trước mà thay vào đó là dáng vẻ trầm tĩnh hiếm thấy. Vài lần tôi hỏi thử nhưng lão đều từ chối không nói. Có lẽ lão chẳng cần người tâm sự, chỉ muốn ai đấy hầu rượu mà thôi.
Thi thoảng lão nhìn tôi rồi thở dài não nề, tiếp đến nâng chén uống ừng ực. Bộ râu dài vốn được lão chăm chút hàng ngày trông có vẻ xơ xác sau chuyến đi. Rượu chảy xuống khiến chúng ướt đẫm và bết vào nhau. Đôi mắt lão vẫn sáng như mắt chim ưng, cơ hồ đang chồng chất từng lớp màng tâm sự. Tôi chỉ biết ngoan ngoãn ngồi rót rượu cho lão và yên lặng không cất lời.
Lão đã ngà ngà say. Mỗi lần say lão thường nghêu ngao hát rống lên khiến chim chóc xung quanh giật mình bay đi hết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-le/1374896/chuong-32-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.