Rừng thủy trúc có điểm bất thường. Tôi nhận ra điều ấy trước cả khi tiến vào. Vị trí gần ngôi nhà rải rác các thân cây đổ rạp, xây xước, nghiêng ngả chồng lên nhau như thể đó là hậu quả của một vụ ẩu đả mới xảy ra không lâu. Căn phòng lộn xộn và tan hoang với những mảnh vỡ ấm chén bắn tung tóe trên nền nhà. Bức tranh treo tường thủng lỗ chỗ bởi tia sáng xuyên qua, rụng xuống xó nhà cùng chiếc bàn bị lật ngửa lộ ra vài vết cháy sém đen thui. Tôi dùng phép thuật cố khôi phục hiện trạng ban đầu, nhưng dĩ nhiên có mấy thứ chẳng cứu vãn nổi, mà ngay cả lão Trần cũng không thấy bóng dáng.
Đang lúc lục tung tất cả các căn phòng, con Thiên di của lão từ đằng xa lao qua cửa sổ hướng về phía tôi mang theo mẩu giấy nhỏ kẹp dưới chân, bên trong vẻn vẹn mấy dòng ngắn ngủi. Nó không đợi thư hồi đáp mà vỗ cánh bay luôn, để lại tôi mịt mờ trong nỗi khó hiểu. Mặc dù Thiên di nổi tiếng thính nhạy nhưng chúng có điểm yếu là kết giới, thứ ngăn cản chúng khỏi việc đánh hơi đối tượng, gần như bất lực và chỉ có thể đợi người nhận thư ra khỏi kết giới hoặc chủ nhân triệu hồi về. Chính hạn chế này đã hình thành nên một trong những loài chim kiên trì và nhẫn nại bậc nhất. Sở dĩ con Thiên di của lão Trần tìm được tôi là bởi kết giới quanh rừng đã bị phá bỏ, điều mà tôi không chắc có phải lão làm hay không, khi mà tồn tại nguy cơ lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-le/1374901/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.