Mỗi lần ra khỏi phòng, tôi đều phải mang mặt nạ chống phép Nhìn xuyên để đảm bảo mình không phải vị Hoàng hậu đang hấp hối trên giường, tiếp đến kín đáo tìm hiểu các lối đi và khó khăn nhất là học cách hóa giải kết giới. Kế hoạch từng chút một được hình thành chi tiết trong đầu. Tôi chỉ có một viên Huyết Ngọc. Tôi chỉ có duy nhất một cơ hội cứu lão Trần. Thế nên tôi không cho phép bất kỳ nguy cơ thất bại nào có thể xảy ra.
Đối phó với Thùy Vân không khó. Chút mê hương liều mạnh mà Thu Thủy bào chế sẽ khiến nàng ta ngủ mê mệt suốt hai ngày liền. Để đảm bảo không bị phát hiện, sau khi biến hình tôi vẫn cẩn thận duy trì ảo ảnh ở mỗi nơi mình đi qua, thuận lợi tránh khỏi tầm mắt của lính canh hoặc người hầu. Tôi giống như bóng ma lần theo con đường đã vạch sẵn trong đầu, lựa chọn những nơi không chứa kết giới quá phức tạp nằm ngoài khả năng. Tâm trạng tôi phấn khích với niềm tin rằng hết thảy đều đang diễn ra tốt đẹp. Phía trước là kết giới có thể vượt qua, đằng sau nó là lớp tường thành cuối cùng ngăn cách lâu đài với thế giới bên ngoài, và xung quanh toàn cây cỏ không một bóng người.
"Rất tốt." Tôi vui vẻ nhủ thầm, nhanh chóng lại gần kết giới bắt đầu niệm chú. Thế nhưng ngoài dự đoán, nó chẳng hề mở ra. Tôi cau mày thử thêm lần nữa. Kết quả vẫn y nguyên. Thật kỳ lạ, trước đó tôi đã vài lần hóa giải kết giới này mà chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-le/1374916/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.