Cầu thang bên dưới tối đen như mực. Tôi lấy ra viên dạ minh châu nhỏ soi đường, cẩn trọng đi từng bước. Không gian ẩm thấp và u ám khiến vai tôi lành lạnh, mắt nhìn thẳng cố lấy can đảm tiếp tục di chuyển. Cánh cửa ì ạch mở ra, cùng với tiếng kẽo kẹt não nề do ma sát, biến thành thứ thanh âm chói tai giữa khung cảnh im ắng tuyệt đối. Phòng chứa vẹn nguyên không thay đổi, vẫn đem lại cái cảm giác rờn rợn khó diễn tả. Những trái Tinh cầu "chết" im lìm nằm trên giá đều đã mất đi ánh sáng, chỉ còn làn khói mỏng bồng bềnh bên trong, tang thương và xám ngắt. Các giá bạc phản chiếu ánh dạ minh châu trở nên sáng bóng, in rõ hình hoa văn chạm khắc tinh xảo. Chúng được đặt theo hàng lối một cách ngay ngắn.
Tôi đưa mắt quan sát một lượt. Lúc trước vì năng lực chưa đủ mạnh nên tôi chỉ có những cảm giác mơ hồ. Hiện tại biệt năng đã hoàn thiện, không khó để phân biệt được Tinh cầu nào chứa ký ức và Tinh cầu nào không. Do vậy, tôi tỉ mỉ xem xét để sắp xếp chúng lại lần nữa, đưa các Tinh cầu đặc biệt xuống hàng đầu tiên gần nhất, sẵn sàng cho bước tiếp theo.
Vì tôi không có khả năng phân biệt như các nhà tiên tri nên chẳng rõ cái nào thuộc về mẹ tôi, đành kiên nhẫn thi triển thuật Xuyên thấu ở từng Tinh cầu một, dựa vào nội dung quá khứ lưu bên trong mà phán đoán. Quá trình diễn ra khá lâu. Thỉnh thoảng tôi phải ngừng lại để linh lực kịp phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-le/473653/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.