Hai ngày kế tiếp, tôi vẫn mặt dày ở lại Phượng Nghi đài, giống như cái đuôi phiền phức thường xuyên bám theo Nhật Vũ. Hắn cũng trở nên tốt tính lạ thường, không cho người canh giữ tôi và thậm chí phớt lờ việc tôi quanh quẩn bên hắn một cách có chủ đích. Sự rộng lượng của hắn càng tạo điều kiện để lá gan của tôi ngày một to thêm.
Tôi phát hiện ra gần đây hắn dành rất nhiều thời gian tu luyện phép thuật. Đặc biệt vào buổi tối, không cần đoán cũng biết hắn đang ở đâu. Tôi tò mò đứng ngoài phòng luyện, đi đi lại lại, cuối cùng đánh bạo xuyên cửa tiến vào lặng lẽ như oan hồn. Còn chưa kịp nhìn kĩ, thanh kiếm bén nhọn đã lao vụt đến mang theo tia sáng xanh lạnh lẽo nhằm thẳng hướng tôi rồi ngừng giữa không trung khi chỉ còn cách nửa gang tay. Tôi nhất thời choáng váng, cả người cứng đờ không chút phản ứng. Thanh kiếm đang lơ lửng lần nữa lao đi theo hướng trái ngược rồi nằm gọn trong tay Nhật Vũ. Bấy giờ hơi thở của tôi mới dần ổn định, cùng lúc cảm thấy tốc độ phản xạ của mình thật đáng hổ thẹn.
Tôi gượng gạo hé môi nở nụ cười, thật không dễ gì đọc được cảm xúc trong mắt hắn lúc này. Hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ đợi tôi từng bước tiến gần. Liếc xuống thanh kiếm đen chạm khắc tinh tế, tôi ngập ngừng đề nghị. “Ta có thể xem nó một chút không?”
Hắn chăm chú quan sát tôi rồi gật đầu đồng ý.
Thanh kiếm khá nặng, tôi phải dùng cả hai tay để đỡ lấy. Bề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-le/473675/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.