Buổi chiều Nhật Vũ phải ra thao trường huấn luyện quân đội. Hắn đã dùng Huyền Long Ấn triệu tập Mật quân và cần khoảng thời gian để làm quen cũng như chấn chỉnh lại theo ý mình. Thân là vị quân chủ đầy trách nhiệm, mỗi ngày hắn đều bận túi bụi bay hết chỗ nọ đến chỗ kia, ngay cả cơ hội xa hoa hưởng lạc cũng không có. Thi thoảng tôi thảnh thơi thầm nghĩ, ban cho địa vị cao quý chính là cách thức ông trời hành hạ hắn đây mà.
Nắng chếch qua khe cửa rọi xuống mặt bàn thành vệt dài loang lổ. Tinh cầu được đặt trên giá đỡ, mất đi ánh sáng nhưng luồng khói bên trong vẫn lượn lờ di chuyển như vật thể sống. Căn phòng có kết giới bảo vệ nên yên tĩnh tuyệt đối. Tôi không muốn bị làm phiền khi đang tu luyện, ngay cả Sói Tuyết cũng bị đuổi ra ngoài, có lẽ đang lang thang trong khu rừng nào đấy.
Ngồi xuống ghế ở tư thế thoải mái nhất, tôi mở to mắt nhìn Tinh cầu trước mặt rồi từ từ khép mi, cảm nhận nguồn linh lực đang dao động trong cơ thể dần ngưng tụ lên phía đầu. Gạt đi mọi tạp niệm, các dây thần kinh được thả lỏng và không hề có suy nghĩ nào khác.
Một cách tinh tế mơ hồ, tôi cảm giác nguồn lực lạ lẫm mang theo ký ức sống động chậm rãi rót vào tâm trí mình, dường như dễ dàng và liền mạch hơn những lần trước. Tôi kìm nén đốm lửa vui mừng nhen nhóm để tránh phá vỡ sự cân bằng. Sợi dây liên kết vẫn được duy trì, tựa hồ màn sương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-le/473689/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.