Ngôi nhà ở rừng thủy trúc đã chẳng còn là nơi an toàn. Tôi đành tìm phòng trọ ở tạm một thời gian, trả trước tiền thuê phòng ba tháng, sau đó mất cả buổi để lôi đồ đạc từ túi Càn Khôn ra sắp xếp lại. Vừa phủi tay xong việc thì phát hiện bóng người lù lù đứng sau lưng như oan hồn. Tôi sợ hãi nhảy dựng lên, há hốc miệng kinh ngạc.
"Quốc vương?"
Việc hắn đuổi theo chớp nhoáng làm tôi ngỡ ngàng.
"Sao ngài biết ta ở đây?"
Hắn u ám đảo mắt khắp phòng, cất giọng lạnh lẽo.
"Ngươi thu xếp đồ rời khỏi lâu đài là có ý gì?"
Tôi điềm nhiên trả lời. "Ta không dám làm phiền ngài quá lâu."
"Làm phiền?" Hắn nhướn mày. "Nếu ta cảm thấy phiền phức thì ngay từ đầu đã không đưa ngươi tới. Nói xem đã xảy ra chuyện gì? Hay có điều gì khiến ngươi không hài lòng nên mới đột nhiên muốn rời đi?"
Tôi sắp xếp từ ngữ trong trí óc, không mấy vui vẻ đáp.
"Có thể ngài cảm thấy không sao, nhưng vợ tương lai của ngài nhất định sẽ thấy phiền. Ta chẳng có tước vị hay chứ vụ gì, đương nhiên không có lý do tiếp tục ở lại đây mang danh kẻ đeo bám. Ta càng không cho phép bản thân hy sinh lòng tự trọng vì mối quan hệ dây dưa không rõ ràng."
Tôi nói liền mạch, giọng điệu bất giác trở nên khó chịu. "Còn ngài sớm hay muộn cũng sẽ cưới một Hoàng hậu xinh đẹp sánh vai bên ngài nhìn ngắm vương quốc này. À phải, Phi Yến đích thực là lựa chọn hoàn hảo. Đâu phải ai cũng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-le/473695/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.