"Mày đưa em ấy cho tao trước", Thu Đồng hất hàm chỉ vào An Ninh.
Thu Nguyên dừng lại với nụ cười trên khuôn mặt, "Mày đang đặt điều kiện với tao đó hả? Tao không thả người thì mày không ký?".
Thu Đồng chậm rãi lắc đầu, lạnh lùng nói: "Tao chỉ có một mình, mày sợ cái gì?".
Tầm mắt cô nhìn hắn hiển nhiên mang theo sự khinh bỉ, châm biếm một tiếng: "Bốn tên đàn ông còn sợ một cô gái như tao? Thu Nguyên, từ khi nào mày trở nên "can đảm" như vậy?"
Thu Nguyên bị lời nói của cô đâm trúng tâm tư, mặt lúc xanh lúc đỏ, hắn nhe răng trợn mắt hít một hơi, không muốn thừa nhận hắn sợ cô, nhưng hắn thực sự thèm chảy nước miếng cái hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trong tay cô, vì vậy mở miệng nói: "Giỡn hoài, tao sợ mày cái gì? Mày nói cũng phải, coi như đem hai người bọn mày hợp lại thì mày có thể chạy ra được sao?".
Thử nghĩ hai đứa con gái yếu đuối, mà hắn thuê tới ba người đàn ông xã hội đen, sao có thể để bọn nó chạy mất?
Thu Nguyên quyết định nhìn Thu Đồng một chút, sau đó cúi người cởi dây trói phía sau An Ninh.
Dây thừng bị trói rất chặt, hồi lâu hắn cũng không cởi ra được, thẳng thắn đưa tay lấy từ trong túi ra một con dao tiện lợi nhỏ, trực tiếp cắt đứt dây thừng.
Khi Thu Đồng nhìn thấy con dao trong tay hắn, con ngươi đen của cô khẽ lóe lên.
An Ninh đã ngừng khóc, nàng không thể nói chuyện, điều quan trọng nhất cần làm vào lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-lo-an-ninh/916233/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.