Bữa trưa vẫn ăn ở trường, Thu Đồng không biết nấu ăn, cô cũng phải đi làm ở công ty nên nói An Ninh ăn trưa ở căn tin đi thay vì về nhà nấu cơm.
Sau khi cùng Dư Vi bưng khay thức ăn ngồi xuống bàn lại ngoài dự đoán mà nhìn thấy Trác Dục Tuyên.
An Ninh bất giác nhíu mày, phiền chán rũ mắt nhìn những món ăn trong khay, dùng đũa chọc mạnh vào cơm.
Thật sự giống như keo chó mà.
Trác Dục Tuyên đi về phía bọn họ, Dư Vi thì thầm vào tai An Ninh: "Đừng sợ, lát nữa mình sẽ nói chuyện với cậu ta, đảm bảo cậu ta không dám quấy rầy đến cậu nữa".
An Ninh tò mò liếc nhìn cô, Dư Vi chém đinh chặt sắt nói: "Coi mình nè!"
Rất nhanh Trác Dục Tuyên đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bọn họ, sau đó cười nói chuyện với An Ninh.
Cậu biết An Ninh không thể nói nên liền tự nói chuyện một mình.
Vì phép lịch sự, An Ninh không thể nào coi như không nhìn thấy cậu ta.
Sự giáo dục mà nàng nhận được từ khi còn là một đứa trẻ nói với nàng rằng, người khác nói chuyện cùng mình, mình không phản hồi gì lại sẽ là hành vi rất thiếu lịch sự.
Cho nên nàng đành phải kiên nhẫn, thỉnh thoảng gật đầu hoặc lắc đầu một cái, may là còn có Dư Vi ở bên cạnh, nói chuyện với Trác Dục Tuyên để thu hút một ít sự chú ý của cậu ta.
An Ninh bị cậu ta ảnh hưởng đến vi giác, ăn không biết mùi vị gì, vừa suy nghĩ mông lung vừa nhìn Trác Dục Tuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-lo-an-ninh/916259/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.