Sáng hôm sau, ánh nắng sớm mai xuyên qua rèm cửa kéo hờ chiếu vào phòng ngủ chính, một tia sáng tình cờ chiếu vào mi mắt Thu Đồng, cô cứ cảm thấy gì đó là lạ, nhíu nhíu mày tỉnh dậy.
Ngay lúc thức dậy, cô cảm thấy hơi nóng.
Có một thân thể nhỏ bé mềm mại ôm chặt lấy người cô, còn có một luồng nhiệt nhẹ từ cổ cô phả vào da thịt, hơi ngứa.
An Ninh đêm qua ngủ muộn, vẫn còn chưa tỉnh, vùi ở trong lòng cô ngủ rất say.
Thu Đồng lùi lại một chút, kéo ra một khoảng cách nhỏ, dời tay chân An Ninh ra, thấy cô gái nhỏ không bị quấy rầy, cô chậm rãi xuống giường, cầm điện thoại di động trên tủ đầu giường đi ra ngoài.
Bàn chân trắng như tuyết của cô bước trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch trắng, móng tay được sơn màu đỏ tươi, đi tới phòng tắm nắng rực rỡ ngoài ban công.
Cô cụp mắt, bấm một dãy số, nhàn nhạt nhìn về phía dãy nhà dạy học trong khuôn viên trường Nhất Trung cách đó không xa, tường của dãy nhà dạy học được sơn màu vàng nhạt, khuôn viên im ắng không hề có một tiếng động, trên hành lang không một bóng người.
Bên kia rất nhanh đã nghe máy, giọng nam còn có chút mơ màng vang lên: "Lão đại, làm sao vậy?"
Thu Đồng hơi nhếch môi, thấp giọng nói: "Tối hôm qua ngủ có ngon không?"
Thuộc hạ bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại trông có vẻ còn ngái ngủ, trả lời: "Dạ cũng ngon...."
Thu Đồng cười nói: "Vậy thì tốt, có thể thức dậy và làm việc được rồi!".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-lo-an-ninh/916263/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.