Ngay sau khi Lộ Nam tan sở, ông lái xe đến Mộc Tê Viên - tiểu khu Thu Đồng đang ở.
Mặc dù đã xác nhận với Đường Đường rằng con bé có biết Thu Đồng nhưng cuối cùng vẫn là lo lắng để An Ninh ở đó một mình.
Con gái có khuyết điểm, gặp phải khó khăn cũng không mở miệng được, ông chỉ sợ An Ninh gặp phải người xấu, bị bắt nạt.
Có thể các bậc cha mẹ trên khắp thế giới đều như vậy, luôn lo lắng cho con cái của họ.
Mộc Tê Viên được đặt tên như vậy là vì trong tiểu khu trồng rất nhiều cây hoa quế, trong này có mấy căn biệt thự kiểu tây đơn lẻ nằm rải rác, những cây hoa quế đã trồng hơn mười năm, gần như sum suê thành rừng.
Đây là một tiểu khu lâu năm, trước khi đến đây, Lộ Nam hầu như không nghe nói về nó.
Chờ ông dừng xe ở sân nhà Thu Đồng, trong lòng đại khái dâng lên ý nghĩ vị bạn học này của Đường Đường trong nhà hẳn là rất có tiền.
An Ninh và Thu Đồng vừa ăn xong bữa tối, thực ra giờ này ăn cơm thì cũng hơi sớm, chỉ mới tầm sáu giờ rưỡi chiều, sắc trời còn sáng, mặt trời vẫn chưa lặn, ánh tà dương vàng cam cả một khoảng trời, xuyên thấu qua cửa sổ ban công chiếu lên sàn nhà.
Thu Đồng nghe thấy tiếng chuông liền đứng dậy đi mở cửa, để người đàn ông trung niên có khuôn mặt tương đối phổ thông đi vào.
An Ninh ngồi trên sô pha, ăn từng quả nho trên bàn.
Nhìn thấy ba đến, trong miệng nàng còn ngậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-lo-an-ninh/916306/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.