Edit + Beta: Vịt
Mặc dù tập luyện trộm rất nhiều lần, nhưng vẫn rất xấu hổ, cho nên âm thanh Tề Mộ rất nhẹ, còn run rẩy.
Cậu càng như vậy, càng khiến cho xưng hô vốn tràn đầy xa cách này trở nên mê người.
Doãn Tu Trúc cảm giác mình đang tìm đường chết, anh nhìn về phía Tề Mộ: "Không nghe thấy."
Tề Mộ bỗng dưng mở to mắt, mặt hơi đỏ: "Hả?"
Doãn Tu Trúc vững tiếng nói: "Cậu vừa nãy gọi tớ cái gì? Tớ không nghe rõ."
Vậy mà không nghe rõ! Tề Mộ đã khua lên một vạn tấn dũng khí, lại gọi nữa không phải......
Doãn Tu Trúc làm bộ muốn đi: "Không có việc gì thì tớ đi nấu cơm."
"Đừng...... Đừng mà," Cậu vẫn muốn ăn bánh chocolate, Tề Mộ sau nửa giây do dự, đề cao âm thanh nói: "Ca!"
Khóe miệng Doãn Tu Trúc cong lên, tầm mắt nhìn về phía cậu e là còn ngọt nóng hơn cả sốt socola hòa tan: "Huh?"
Cũng không biết tại sao, Tề Mộ vốn lúng túng muốn chết, cảm giác mình cả đời cũng không thể gọi ai là ca vậy mà thả lỏng, thậm chí cảm thấy cái xưng hô này cũng không có gì, Hứa Tiểu Minh không phải cả ngày cứ anh Mộ anh Mộ gọi cậu sao? Giống nhau mà!
Cậu không gọi "Trúc ca" là bởi vì hài âm này không hay, Tiểu Trúc Tử nhà cậu rất thông minh, mới không phải bát giới (trư ca)!
(Trúc ca [zhú gē] đọc gần giống với "trư ca" [zhūgē])
Tề Mộ càng thêm cảm giác mình ở trước mặt Doãn Tu Trúc không cần mặt mũi lắm, hai người bọn họ đã quen thuộc như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mo-y-tu-truc/1848685/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.