Edit + Beta: Vịt
Nói xong Tề Mộ còn nháy nháy mắt với Doãn Tu Trúc.
Doãn Tu Trúc cười càng mê người, có lẽ tự trói mình bán đi, anh cũng phải ngọt ngào mà đếm tiền cho Tề Mộ.
Hứa Tiểu Minh nổi da gà mãi, kêu to: "Cái này không tính! Tớ còn gọi cậu là anh Mộ đấy! Cậu cũng không cho tớ tiền mừng tuổi!"
Tề Mộ sớm có chuẩn bị: "Cho nè." Nói xong đưa cho hắn một bao lì xì.
Hứa Tiểu Minh mở ra vừa nhìn, hay lắm...... 22 đồng, may mắn thật!
Hứa Tiểu Minh ném bao lì xì: "Cậu ăn gian!"
Tề Mộ lười biếng: "Cậu còn có anh ruột mà, tìm anh cậu đòi bao lì xì đi."
Hứa Tiểu Minh tái nhợt đầy mặt: "Anh tớ? Trong ví anh ấy có 30 nghìn đồng hay không vẫn là câu đố chưa giải được!" Anh hắn và cha hắn cãi nhau rạn nứt, ra ngoài làm một mình rồi, hôm qua còn mơ ước tiền mừng tuổi của hắn, muốn tìm hắn vay tiền lãi cao!
Tề Mộ vui sướng: "Vậy không có cách nào, năm nay tớ thắng!"
Hứa Tiểu Minh không cam lòng, nhào về phía Phương Tuấn Kỳ, kêu rên nói: "Anh Mập à, cậu nhìn ở phần tớ chăm sóc cậu nhiều năm, cho tớ bao lì xì đi? Không cần 30 nghìn, 23 nghìn là được!" Đủ để hắn thắng Tề Mộ.
Phương Tuấn Kỳ mặt thờ ơ: "23 nghìn không có, hai cái tát muốn không?"
Hứa Tiểu Minh suýt nữa tức ngất, chỉ vào y nói: "Tớ sao lại đi theo tên đàn ông bội bạc như cậu chứ!"
Dứt lời hắn lại đi nhờ vả Ngụy Bình Hi, ôn tồn nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mo-y-tu-truc/1848700/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.