Edit + Beta: Vịt
Doãn Tu Trúc bị cậu chọc cười: "Là tâm tình tớ lúc đó không tốt."
Tâm tình đâu chỉ không tốt, quả thực tự mình tìm ngược, Tề Mộ quay đầu lườm anh, lại không nỡ hung với anh, bèn giận chó đánh mèo đến bức tranh: "Mua mấy thứ đồ hỏng này làm gì! Phí tiền!"
Doãn Tu Trúc nói: "Không đâu, đều rất đẹp."
Tề Mộ nói: "Đẹp thì tớ vẽ cho cậu không được sao? Mua còn để người ta kiếm giá chênh lệch!"
Doãn Tu Trúc ôm cậu, nói: "Tớ lúc ấy cho rằng, những bức tranh này sẽ theo tớ cả đời."
Một câu thì thầm nhỏ nhẹ, giống như đang ở trong lòng Tề Mộ ném quả chanh đã bổ, chua tới nhỏ nước.
Tề Mộ đau lòng lại không biết làm sao, quay đầu hôn hôn anh.
Doãn Tu Trúc hôn lại cậu.
Tề Mộ thở dốc nói: "Sau này không được mua tranh của tớ nữa?"
Doãn Tu Trúc không nỡ buông cậu ra: "Tại sao?"
Tề Mộ nói: "Người cũng ở bên cạnh cậu rồi, còn mua tranh làm gì? Không được học tập Đại Sơn, quá ngốc!"
Trong lòng Doãn Tu Trúc cực kỳ ấm, đáp: "Đều nghe theo cậu."
Nhưng ngày đó anh liền thay đổi......
Chuyện là như vậy, hai bọn họ ở trong phòng dính đến 9 rưỡi, bữa sáng cũng không ăn trực tiếp chạy đến công ty.
Tề Mộ trên đường hỏi anh: "Bác Doãn ở công ty không?"
Nụ cười Doãn Tu Trúc nhạt chút: "Thân thể ông ấy không tốt, gần đây cũng không thể đến công ty."
Tề Mộ đánh giá thần sắc anh chút, hỏi: "Thân thể không tốt?"
Doãn Tu Trúc đáp: "Sau khi mẹ tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mo-y-tu-truc/365989/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.