Edit + Beta: Vịt
Doãn Tu Trúc thích cậu? Là thích như vậy sao?
Sao có thể? Đầu óc Tề Mộ một mảnh hỗn loạn, thế nào cũng không tìm ra được một đầu mối hợp tình hợp lý.
Trước mắt cũng không có thời gian cho cậu để ý nữa, cậu lo lắng đỡ lấy Doãn Tu Trúc, hỏi anh: "Cậu sao thế? Đầu đau lắm sao?"
Doãn Tu Trúc nhưng không cách nào trả lời cậu, sắc mặt anh tái nhợt tới cực điểm, cánh môi kịch liệt run rẩy, giống như đang lẩm bẩm cái gì lại giống như chỉ là bởi vì quá đau đớn, thần kinh run rẩy co giật.
Tề Mộ nóng nảy, sau khi gọi anh mấy tiếng cũng không được đáp lại, cậu đứng dậy muốn đi lấy điện thoại.
Doãn Tu Trúc cầm lấy tay cậu, âm thanh khô khốc: "Đừng đi."
Tề Mộ đau lòng muốn chết, dỗ anh nói: "Tớ không đi, tớ đâu cũng không đi, Doãn Tu Trúc cậu chờ tớ chút, tớ đi gọi người......" Tình hình này phải đi bệnh viện, chính cậu cũng không có cách gì, chỉ có thể đi tìm người hỗ trợ.
Lục phủ ngũ tạng Tề Mộ đều trộn vào với nhau, nhưng cũng không dám để lỡ, dù gì cũng phải duỗi dài một tay khác đi mò điện thoại.
Cậu gọi cho Phương Tuấn Kỳ, nhanh chóng nói tình huống.
Phương Tuấn Kỳ biến sắc, nói: "Chờ tớ, tớ lập tức qua đó."
Tề Mộ rất nóng lòng: "Tớ gọi điện thoại cấp cứu nhé, tình huống Doãn Tu Trúc......"
"Đừng," Phương Tuấn Kỳ lập tức chặn lại, "Cậu ấy đây là bệnh cũ, tốt nhất đừng để ai biết."
Tề Mộ cũng cố kỵ cái này, Doãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mo-y-tu-truc/365998/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.