Edit + Beta: Vịt
4 năm sau.
"Ding ling." Tề Mộ từ trong say rượu tỉnh lại, đầu đau như muốn vỡ tung, cậu mơ hồ mà sờ về phía điện thoại, âm thành khàn không còn hình dạng, "Ừm?"
Âm thanh Kiều Cẩn từ trong ống nghe truyền đến: "Vẫn chưa tỉnh hả? Giờ mấy giờ rồi!"
Cổ họng Tề Mộ đau, gọi bà: "Mẹ."
Kiều Cẩn nói: "Lại say? Con mới về mấy ngày, đã từng nghỉ ngơi chưa?"
Tề Mộ xoa xoa mi tâm, nói: "Nhiều năm không về, đâu chạy trốn được."
Kiều Cẩn ngừng lại, tặng cậu 2 chữ: "Đáng đời."
Tề Mộ cười cười, châm điếu thuốc: "Buổi tối con cũng không về đâu, Phương Tuấn Kỳ về."
Kiều Cẩn đáp: "Cùng đức hạnh với ba con!"
Tề Mộ dỗ bà: "Ngày mai nhất định về nhà."
"Thích về thì về." Kiều Cẩn nói, "Lười nhìn con."
Tề Mộ nói: "Con tạo cơ hội thế giới hai người cho mẹ và đồng chí Đại Sơn, mẹ ngàn vạn phải bên cạnh ông ấy, con bắt cóc mẹ lâu như vậy, ông ấy muốn nuốt sống con cũng có."
Lúc này âm thanh Tề Đại Sơn truyền tới: "Thằng con hư hỏng!"
Tề Mộ dở khóc dở cười: "Dạ."
Tề Đại Sơn: "Đừng về nữa, ba ngày mai mua cho mày căn nhà mới, mày cũng là lúc tịnh thân xuất hộ (*) rồi."
((*) tịnh thân xuất hộ: trong người không có gì mà ra khỏi nhà)
Không đợi Tề Mộ nói chuyện, Kiều Cẩn đã cho Đại Sơn một cái tát, quát: "Em thấy anh nên tịnh thân xuất hộ đấy!"
Tề Mộ không quấy rầy hai bọn họ nữa, cười híp mắt cúp điện thoại.
Mấy năm nay cậu ở Pháp, ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mo-y-tu-truc/366002/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.