Chương 105: Cơm mẹ nấu bữa… đói bữa no
Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Chu Phàm vẫn như cũ nằm ở lồng chó bên trong.
“Khi ông mặt trời thức dậy
Mẹ lên rẫy em…”
Lồng chó bên trong, Chu Phàm nghiêng người, hai mắt ti hí nhìn về phương Đông miệng bên trên thì một mực lẩm bẩm hát lấy cái gì.
“Em mẹ ngươi, lại lẩm bẩm tin hay không lão tử cho ngươi đi nằm với chó!”
Đúng lúc này, không biết từ đâu nhảy ra một cái thân ảnh, đúng là một trong số bốn người hôm qua khênh Chu Phàm đến đây.
“…”
Bị dọa sợ, Chu Phàm lập tức im bặt mà dừng, không dám hó hé nửa lời.
Hắn hiện tại tình thế không tốt, không nên gây thêm thù chuốc oán, cái đó chỉ tổ tự mình làm khổ mình mà thôi.
Nhưng mà không gây thù không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cho đám người này.
“Thù này ông đây nhớ rồi!” Chu Phàm trong đầu thầm nghĩ như thế, bất quá hắn cũng không dám nói ra.
“Tiểu tử, sinh mệnh lực quả nhiên cường hãn a,… bị nhà ta công tử cho một chém, qua đêm rồi vậy mà còn không có chết.
”
“Bất quá nể tình ngươi giúp lão tử kiếm được một vố lớn, đây…” lời nói ở giữa, hắn quẳng vào lồng chó bên trong mấy cái bánh bao trắng.
“Cái này cho ngươi coi như là một phần thưởng.
”
Nói xong hắn liền quay người rời đi, lồng chó bên trong, Chu Phàm có thể nghe được từng tiếng ha hả tiếng cười lớn, rất là thoả mãn.
“Thật là coi mình là chó để đánh cược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mong-nhap-luan/535659/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.