Chương1.
Vô Đề
Ngày hôm nay là ngày mà hắn phải đi lên xã lấy quân tư trang chuẩn bị nhập ngũ nên hắn phải thức dậy sớm nhưng vì lúc này vừa trở dậy đã đau đầu nên hắn quyết định nằm thêm một lúc nữa.
Lúc này là 5h30 sáng, bởi vì bây giờ mới là đầu xuân nên ngoài trời vẫn còn khá tối, trong căn phòng lúc này lại tiếp tục rơi vào im lặng.
...!Đây là một vùng thế giới vô cùng rộng lớn, xung quanh mênh mông đại địa trải dài ở vô tận tầm mắt, nếu nhìn từ trên xuống có thể thấy từng cái mênh mông cổ lão sâm lâm trải đến tận phía chân trời, từng cái như thông thiên thần phong chống đỡ lấy bầu trời, trải rộng ra tầm mắt có thể thấy đủ thứ những thứ thiên kỳ bách quái, có những nơi giống như thăm thẳm vực sâu lại có giống như trường long sông lớn.
Bầu trời phía trên mênh mông vô cùng, nhưng kỳ lạ là nó lại âm u dị thường, thi thoảng lại xuất hiện những cơn cuồng phong giận dữ xé rách không gian, thậm chí còn có từng đạo kinh khủng sấm sét giống như cự long, sấm sét đi đến đâu đều dẫn đến không gian nứt toác đến đó.
Ở phía xa xa bằng mắt thường có thể thấy được một đạo lớn đến kinh khủng thông thiên cự nhạc.Này cự nhạc nhìn không thấy phần cuối giống như giữa thiên địa này duy nhất cột chống trời, xung quanh nó còn vây lấy bởi vô số thần phong lớn nhỏ, lớn nhất đều có tới ức vạn trượng có thừa, nhỏ nhất cũng lên đến ngàn vạn trượng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mong-nhap-luan/999526/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.