Chương 12.
Chuông đồng kêu
Một tháng trôi qua không có gì đặc biệt
Bởi vì tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho sự kiện tới nên cả Luân Hồi giới cứ như vậy yên yên tĩnh tĩnh.
Đến một ngày này.
.
.
Đông!
Đông!
Đông! Đông!
.
.
Đông!
Chín tiếng kinh thiên chuông lớn vang vọng khắp thiên địa.
Từng đạo tiếng chuông như mang theo thiên địa dị tượng khiến trời đất trao đảo lôi phong cuồn cuộn thậm chí còn khiến người ta tâm thần run rẩy.
Khi tiếng chuông cuối cùng chấm dứt trời đất cũng như lấy lại thanh tĩnh nhưng mơ hồ nghe đâu đó vẫn có tiếng chuông vang vọng.
Chỉ thấy trên bầu trời từng đạo hồng quang như sao băng sao chổi vùn vụt bay qua.
Những nơi nó đi qua tạo thành từng cái to lớn khe rách, tiếng ì ùng điếc tai ầm ầm không ngừng.
Cảnh tượng này thật khiến người ta cảm thấy trời đất muốn gặp diệt thế.
Trên một quảng trường rộng lớn được làm bằng đá xanh có từng đạo hồng quang đáp xuống hiển hoá ra từng bóng người, già trẻ gái trai đều có.
Mọi người xuất hiện cũng không ai nói với ai câu gì mà chỉ im lặng đứng đó.
Từng người đều có một loại cảm xúc dâng trào với cùng một ý nghĩ.
Hai ngày nữa họ liền có thể thoát ra khỏi nơi này trở về với quê hương của họ.
Chẳng bao lâu trên quảng trường đã dày kín người và gần như không còn bất kỳ một đạo hồng quang nào đáp xuống nơi này nữa.
Sau khi mọi người tới đông đủ thì một tiếng nói ầm ầm vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mong-nhap-luan/999557/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.