Chương 21.
Vô đề
Cuộc sống hai người cứ như vậy lại một ngày nữa trôi qua.
Đối với chuyện này chuyện kia của hai người thì hai người cơ bản đều đã nói qua hết một lượt với nhau coi như là đối với nhau trải qua hiểu biết.
Đến chiều ngày hôm ấy một sự kiện bất ngờ xảy ra khiến hai người cảm thấy cực kỳ hoang mang.
Lúc ấy, Bốn giờ chiều.
Mây đen bắt đầu kéo đến che kín bầu trời, từng đợt mãnh liệt gió lớn kéo theo bụi bặm lướt ngang qua bầu trời.
Trên trời cao có từng tiếng sấm “đùng đoàng”, từng đợt tia sét ngang dọc chớp nháy lập loè chói mắt.
Cảnh tượng này khiến cho Thiên Thiên mấy ngày này đang lo lắng bất an càng trở nên gấp gáp.
Còn Tử Thiên lúc này cũng không còn như vậy thong dong.
Một cảm giác bất an cũng từ trong tâm thần của hắn tràn ra khiến cho hắn cả người bồn chồn lo lắng không yên.
Đối với chuyện này Tử Thiên cũng là thầm than Thiên Thiên nhạy bén có thể cảm nhận được bất an từ mấy ngày trước.
Chẳng trách cô ấy có thể thoát khỏi mấy trăm năm mối nguy mà bình an cho đến tận bây giờ.
Đứng ở ngoài sân, hai người nhìn lấy bầu trời đang không ngừng suy đoán cái này mối nguy nhưng khôn hề tìm được bất kỳ một cái gì manh mối.
Haizz!
Tử Thiên thở dài một tiếng.
Bàn tay to thô rát của hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay của Thiên Thiên dắt nàng vào nhà.
Đối với việc này hắn cũng đối với nàng nói qua: “Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mong-nhap-luan/999579/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.