Chương 24.
Ngàn năm tìm bảo
Rời khỏi gốc cây đào kia, Tử Thiên cũng chưa từng vội vàng rời đi mà lặng yên đứng ở giữa thạch đài khổng lồ và nhìn lấy xung quanh.
Ở nơi này hắn thấy không ít những đồ vật giống như là của một nên văn minh nào đó để lại.
Phía bên phải thạch đài có một thanh cự kiếm cao tầm một trăm mét, cự kiếm này giống như được đúc bằng lam thạch toàn thân trong suốt toả ra nhàn nhạt lam quang.
Nhưng có lẽ bởi vì thời gian quá lâu nên nó đã bị thời gian phong hoá, nhìn nó lúc này thân bám đầy rong rêu, trên thân còn có không ít vết xước làm cho độ trong suốt của nó mờ nhạt đi rất nhiều.
Phía bên trái thạch đài là một cái lối cầu thang hướng xuống phía dưới, cái cầu thang này có lẽ là phải đến mấy ngàn bậc, tại bên cạnh cầu thang có một cái tảng đá to bên trên khắc lấy những chữ kỳ lạ ký tự, cái chữ này hẳn là nơi này văn minh sử dụng.
Tại phía trước hắn là một cái khán đài, khán đài này có phần hơi bị to, nó nhìn thấy giống như là chia ra làm ba cấp bậc.
Tại khán đài dưới nhất, cũng là nơi đơn giản nhất, nó chỉ đơn giản là đặt từng hàng dãy ghế lên nhau giống như là khán đài ở sân bóng như ở Trái Đất mà thôi, tại khán đài thứ hai thì nhìn cao cấp hơn một chút vì nó có một tầng mái che, tại khán đài cuối cùng thì lại cực kỳ hoành tráng, nó giống như một cái đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mong-nhap-luan/999587/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.