Chương 33.
Huyết trì tố thể (1)
Dọc theo con đường mòn nhỏ, một cái hư ảo thân ảnh đang chậm chạp đi lên núi.
Trên đường đi hắn còn ngó ngang ngó dọc giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Từng gốc hoa thảo trên đường đi của hắn đều bị hắn thu lại, chỉ là mặc dù có rất nhiều đồ vật bị hắn thu lại nhưng mà người ta lại chẳng thấy hắn cầm trên tay hay là cất vào nơi nào.
Bọn chúng giống như vừa vào tay hắn liền biến mất vậy.
Mà người này ngoại trừ Tử Thiên đang tìm kiếm bảo vật ra thì còn có ai.
Nhớ đến, ngày hôm đó.
Sau khi Tử Thiên bị viên lam hồng tinh thạch đó chui vào não hải của hắn thì hắn chỉ cảm thấy đầu ông ông đau nhức một cái rồi lập tức liền ngất đi không biết gì nữa.
Tại trong hang động hắn trọn vẹn nằm đó gần hai năm trời, sau đó mới tỉnh lại.
Thức dậy sau đó hắn chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, từng cơn đau truyền đến làm hắn suýt nữa ngất đi, nhưng cũng may hắn còn trụ được.
Sau đó hắn cũng không vội vàng rời đi mà tạm thởi ở lại trong hang động tĩnh dưỡng nửa năm, đến khi mà đầu óc hắn trở lại bình thường thì hắn mới yên tâm rời khỏi hang động đi đến những nơi tiếp theo.
Sở dĩ thời gian tĩnh dưỡng của hắn nhanh như vậy cũng không phải là do hắn bị thương quá nhẹ mà là hắn đã phải tiêu tốn một lượng rất lớn bảo vật ôn dưỡng linh hồn.
Cái này làm hắn khá là đau lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mong-nhap-luan/999615/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.