Chương 37.
Quay lại Tử Vong Vực Địa
Huyết hải rộng lớn vô cùng, trải hết tầm mắt đều không thể nào nhìn thấy huyết hải điểm cuối.
Tại huyết hải bên trong, có từng đầu to lớn ác niệm đang không ngừng gào thét.
Không giống như huyết trì của hắn khi xưa, ác niệm mặc dù có chút dữ tợn cùng to lớn nhưng mà hình dáng của chúng lại cùng nhân loại giống nhau như đúc.
Khác với lúc này…
Những ác niệm này chẳng những cực kỳ to lớn mà hình thù của chúng cũng cực kỳ kì quặc, thiết nghĩ những ác niệm này cùng đám thú loại chết đi này có cực lớn quan hệ.
Rất có thể, những thú loại kia sau khi chết đi thì máu của chúng đều được tụ tập ở chỗ này, chỉ là ai có thể xây dựng lên một cái lớn như vậy huyết hải.
Bằng vào suy nghĩ của hắn thì rất có thể những người xây lên cái huyết hải này chính là những người đã chết ở những thạch đài kia.
Đây cũng chỉ là một cái suy nghĩ tương đối của hắn mà thôi.
Nhấc người bay lên trên cao.
Tử Thiên dọc theo mặt biển mà bay tới phía trước.
Hắn muốn biết cái huyết hải này lớn đến cỡ như thế nào, dù sao thế giới này cũng là một cái thần kỳ thế giới, mọi chuyện đều rất khác thường so với nơi ở của hắn ban đầu nên thiết nghĩ cái huyết hải này cũng sẽ không kém đi nơi nào.
Mặt biển phía trên, Tử Thiên lặng lẽ phi hành, không kể ngày đêm, không kể năm tháng.
Đang bay ở trên cao Tử Thiên thi thoảng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mong-nhap-luan/999627/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.