Chương 39.
Tương lại chị Dậu
Tử Thiên dưới tác động của loại lực lượng thần bí thẳng hướng đáy vực rơi xuống.
Không biết trải qua bao nhiêu lâu thời gian cũng chẳng biết rằng hắn đã rơi xuống đến đoạn nào, chỉ biết rằng tại Tử Thiên quay lại đằng sau nhìn lên phía trên thì đã không còn thấy bất kỳ một tia sáng nào nữa.
Khung cảnh xung quanh toàn là một màu đen kịt, hắn đưa bàn tay ra phía trước đều không thể nào nhìn thấy được những ngón tay của mình.
Bất đắc dĩ hắn liền phải lấy từ trong não hải ra một khối Dạ Minh Châu.
Có Dạ Minh Châu nơi tay, hắn lập tức có thể nhìn thấy được một ít khung cảnh xung quanh, nhưng mà cũng chỉ là một ít mà thôi.
Đại khái tầm mười mét khoảng cách.
Phải biết tại trên mặt đất kia hắn cũng đã không ít lần tiến vào từng cái hang động tối đen, khi đó Dạ Minh Châu cũng không phải như bây giờ chiếu sáng được mười mét khoảng cách.
Mà khi đó, chỉ cần một viên Dạ Minh Châu liền có thể chiếu sáng được một cái hang động mấy ngàn mét vuông.
Đây chính là sự khác biệt của bóng tối dưới đáy vực cùng trên kia hay sao?
Thầm nghĩ như vậy, trong lòng Tử Thiên cũng là cảnh giác mười hai phần, tâm thần không có chút nào lơ là.
Chỉ là viên Dạ Minh Châu này cũng mới chỉ chiếu sáng được mười mét khoảng cách nghe chừng còn chưa có đủ, như có nguy hiểm, mười mét cũng đủ cho hắn chết trăm lần trở lên.
Vì để tăng thêm tính an toàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mong-nhap-luan/999634/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.