12
Thời gian quá gần, khoảng cách quá xa, hai năm dường như chỉ là cái chớp mắt.
Đông Hải cách kinh thành mười vạn tám ngàn dặm, trong làng chài ta ở, còn có người không biết cả niên hiệu.
Rốt cuộc ta cũng biến mình thành lão cô nương, mặc dù trở thành một lão cô nương, ta cũng không thể tìm được Cẩu Đản như ý nguyện, dù gì thì người mà ta từng gặp cũng quá kinh diễm, xuân hoa thu nguyệt cũng chẳng bằng nửa phần của hắn, nhìn người khác giống như nhìn một đống cải thảo thối, làm sao có thể nuốt trôi được? Ta cũng không ghét bỏ tư cách của người khác, miễn cưỡng thì có thể xem như ta là một con lợn không được đẹp lắm đi?
Nhưng ta vẫn muốn có một cây cải thảo ngon, suy cho cùng thì mong ước cả đời của một con lợn cũng chỉ đơn thuần đến vậy.
Ta mang theo mấy trăm viên trân châu mà mình đã thu hoạch được trong hai năm nay, viên đẹp nhất đương nhiên là phải ngự cống, nhưng phỏng chừng những viên đẹp nhất ấy đều ở chỗ của ta.
Khi ta chậm rãi đi tới kinh thành, đã là mùa đông tuyết rơi dày đặc, trân châu trong túi ta đã hết từ lâu, trong ngực chứa bạc và mấy tờ ngân phiếu nhẹ nhàng, hiện giờ ta muốn mở cửa hàng ở kinh thành, cũng có vốn liếng để mua.
Khi ta sắp xếp xong ổn thoả, hỏi thăm rõ ràng Ôn gia ở đâu, hôm đó trùng hợp là Đông chí.
Nói đến Ôn Túc, tùy tiện hỏi một người trong kinh thành đều có thể nói đến nửa canh giờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mong-nhu-so/580877/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.