Ôn Hạc Hiên không dám vui mừng. Hắn dè dặt nhìn An Nguyễn Nguyễn: “Vậy Nguyễn Nguyễn đừng rời xa ta được không?”
An Nguyễn Nguyễn vốn đang có chút thẹn thùng, nghe được lời này có phần khó hiểu: “A Hiên ngươi sao vậy? Hôm nay ngươi là lạ chỗ nào ấy.” Nàng vươn tay vỗ đầu Ôn Hạc Hiên, cười nói, “Ta không rời xa ngươi, ngươi cũng sẽ rời xa ta, ngày nào đó ngươi sẽ khôi phục trí nhớ.”
Ôn Hạc Hiên nhìn nàng bỗng nhiên khuôn mặt đượm lên chút ưu sầu, hắn nghĩ đến một khả năng: “Lời A Hiên nói ban nãy, Nguyễn Nguyễn không nghe thấy sao?”
“Ta nghe được mà, ngươi muốn ta cũng thích ngươi.” An Nguyễn Nguyễn lấy một phần tóc của hắn chơi đùa trong bàn tay, “A Hiên, ngươi sắp bị ta chiều hư rồi, mỗi ngày phải xác nhận một lần ta có thích ngươi hay không, còn muốn hôn, muốn ngủ cùng nhau.”
Nàng nghĩ đến một khả năng: “Có phải trí nhớ của ngươi sắp khôi phục rồi không, cho nên gần đây mới bất an như vậy?”
Ôn Hạc Hiên nhất thời dở khóc dở cười. Hắn vất vả lắm mới nói ra chuyện mình khôi phục trí nhớ, nhưng Nguyễn Nguyễn lại không nghe thấy. Vả lại từ thích mà Nguyễn Nguyễn nói, rõ ràng không cùng một ý với hắn.
Hắn thử mở lời: “Nếu A Hiên hồi phục, Nguyễn Nguyễn còn có thể ở bên A Hiên không?”
An Nguyễn Nguyễn nghĩ thầm: A Hiên quả nhiên đang sợ việc này. Nàng lấy một dúm tóc lướt qua khuôn mặt Ôn Hạc Hiên, dỗ dành hắn: “Vậy phải xem A Hiên đó, ngươi khôi phục trí nhớ rồi nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mot-ten-ngoc-la-hoang-de/1301589/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.