…Ôn Hạc Hiên che chở An Nguyễn Nguyễn sau lưng mình, hắn nghiêng mặt hỏi: “Nguyễn Nguyễn, tại sao bọn họ quỳ xuống với nàng?” Tầm mắt hắn lại nhìn sang Xa Lương Cát.
Xa Lương Cát quỳ xuống ngay: “Thần không cẩn thận để lộ thân phận của bệ hạ, xin bệ hạ giáng tội.”
An Nguyễn Nguyễn đã biết thân phận của Ôn Hạc Hiên từ trước, chỉ phút chốc nàng liền bình tĩnh trở lại. Nàng liếc nhìn Xa Lương Cát, rồi nói với Ôn Hạc Hiên: “Bọn họ quỳ với ngươi đó.” Về phần câu “nương nương thiên tuế” kia nàng coi như không nghe thấy.
Trong đám người quỳ dưới đất, có thành chủ thành Phú Ninh, tri phủ thành Phú Ninh, hiển nhiên là hôm qua tri phủ nghi ngờ sự xuất hiện đột ngột của Xa Lương Cát nên đi tìm thành chủ, thành chủ thì nhận ra Ôn Hạc Hiên, lúc này ông ta còn nói mấy lời thỉnh tội “Bệ hạ đích thân tới, thần không thể nghênh đón từ xa”.
Trong những người còn lại, Lâu Tâm Nguyệt là người có phản ứng trước. Trên khuôn mặt nàng ấy vẫn mang vẻ khiếp sợ, ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa An Nguyễn Nguyễn và Ôn Hạc Hiên: “Nguyễn Nguyễn, có phải ta nghe lầm không? Thành chủ đại nhân nói hắn là…bệ hạ?”
An Nguyễn Nguyễn trầm ngâm, cuối cùng ừ một tiếng: “Chính là như cô nghĩ.”
Lâu Tâm Nguyệt lập tức quỳ xuống.
Xuân Lan không biết xảy ra chuyện gì, thấy tiểu thư nhà mình quỳ xuống cũng mau chóng quỳ theo.
“…” An Nguyễn Nguyễn nhìn thấy một đám người quỳ gối trước cửa nhà mình, chỉ có nàng, Ôn Hạc Hiên, cùng với An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mot-ten-ngoc-la-hoang-de/1301592/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.