Bắt đầu từ hôm đó, Ôn Hạc Hiên như là bị đánh thức sở thích kỳ quái nào đó, hắn thích mua đủ thứ cho An Nguyễn Nguyễn, hôm trước là một chiếc vòng tay, một cây trâm ngọc trai; hôm qua đổi thành một chậu đá quý, một con ngựa tốt; tới hôm nay thì là một miếng ngọc bội mà hắn dùng chất liệu thượng đẳng tự tay điêu khắc.
Bây giờ là một tờ giấy hoa đào, trên đó chỉ có một câu thơ: kết tóc làm phu thê, đôi ta nhất định ân ái.
An Tiểu Cẩm đã không còn kinh ngạc: “Sau này Tiểu Cẩm cũng muốn gả cho một người giống như cô gia đối với tiểu thư.”
An Nguyễn Nguyễn cất lại tờ giấy kia, nàng nhìn sang An Tiểu Cẩm.
An Tiểu Cẩm và An Tiểu Tú vào An phủ hồi năm sáu tuổi, chỉ lớn hơn An Nguyễn Nguyễn một tuổi. Khi đó An Nguyễn Nguyễn vừa xuyên qua, cơ thể chỉ sáu tuổi nhưng linh hồn là hai mươi lăm, thật sự không thể làm ra vẻ hồn nhiên ngây ngô của con nít, nàng đành phải ít nói ít làm, im lặng cả ngày. An lão gia và An phu nhân sợ cứ như vậy mãi thì sau này con gái sẽ trở thành một hũ nút, thế là mua về hai tiểu nha hoàn hoạt bát lanh lợi, gọi là Tiểu Cẩm và Tiểu Tú, nói là nha hoàn hầu hạ nàng, thực ra là bạn chơi đùa với nàng.
Nàng hỏi: “Tiểu Cẩm muốn xuất giá à?”
“Không, không có.” An Tiểu Cẩm bị hỏi liền đỏ mặt, “Tiểu Cẩm nói là sau này.”
“À.” An Nguyễn Nguyễn trêu nàng ta, “Em cảm thấy Xa đại nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mot-ten-ngoc-la-hoang-de/488215/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.