Yêu thú hàng loạt lao tới, hơn nữa thân hình của chúng còn không nhỏ, có thể thấy là 3, 4 mét chiếm phần đa số.
Trần Khai khẽ nuốt nước bọt, hắn đã thử đếm qua, ít nhất cũng là hơn 50 con yêu thú.
Thế này có còn để cho người ta sống hay không???
Bên cạnh hắn, Lý Nam ngưng trọng tay giơ kiếm lên. Thanh kiếm của hắn khá đơn giản, chỉ là một lưỡi kiếm đen với cán gỗ nâu, tuy nhiên những hoa văn trên đó lại không hề tầm thường như thanh kiếm của hắn tí nào.
Thiệu Tổ lùi ra sau, đang không ngừng dùng máu vẽ lên những ký tự khó hiểu lên trên vùng đất bao quanh bọn hắn. Dải lụa mà Thiệu Tổ lấy ra từ lúc đầu đang được hắn buộc lại ở trên đầu. Giờ phút này trong hắn đang rất chăm chú, bàn tay dính đầy máu lướt bay bay trên đó.
Trần Khai thấy thế, bèn lấy thêm một đốt tre trong người ra, hai tay cầm hai đốt. Nhưng đốt ở bên tay trái của hắn lại sáng mạnh hơn rất nhiều, hiển nhiên, đây là đốt tre mà Tử Dạ đưa cho hắn.
Mà Lý Nam nhìn thấy Trần Khai lôi ra thêm một đốt tre, khóe miệng giật giật.
Cái tên này còn có thêm một đốt?
Bây giờ còn có người rãnh rỗi lấy đốt tre đi luyện hóa sao?
Xem ra trên đời này thật nhiều chuyện mà hắn chưa biết...
Một lúc sau, Thiệu Tổ mệt mỏi ngồi xuống. Yêu thú lúc này chỉ còn cách bọn hắn 500 mét, nhưng Thiệu Tổ vẫn cứ bình tĩnh hỏi hai người:
"Anh đã vẽ trận pháp đây rồi! Bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mot-vi-thien-ton-ve-nha/470870/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.