Bầu không khí tĩnh lặng một lúc lâu.
Nhìn thấy bạn học sinh vẫn nhìn hắn đầy căm thù, Trần Khai nuốt nước bọt. Tuy hắn lớn tuổi hơn người học sinh này, nhưng...
Hắn đánh không lại bạn nhỏ trước mắt mình (nước mắt ròng ròng).
Xem người ta thân hình rắn chắc, khỏe mạnh như thế...
Vào thời khắc này. Trần Khai đã hoàn toàn quên mất rằng hắn đã tu luyện (được một ngày),người bình thường không có vấn đề gì đối với hắn cả. Thậm chí một mình hắn có thể đánh lại mười người.
Nhưng Trần Khai dưới sự giáo dục 12 năm của nhà nước đã học được lòng yêu đồng bào, một điều nhịn chín điều lành, lời nói không mất tiền mua,... Công nuôi dạy của thầy cô bây giờ đã được đền đáp. Chỉ thấy Trần Khai nở ra một nụ cười ấm áp làm động lòng con người, tất nhiên là hắn tự cho là vậy. Nói:
"Bạn học sinh này. Mua trước được trước, bạn học sinh phải biết điều này chứ? Thôi thì để anh bán lại cho, 9000 đồng thế nào?"
Vô liêm sỉ!
Cô bán mì ngồi một bên nghe nói thế, ánh mặt trợn trắng nhìn Trần Khai.
Chưa thấy người nào như thế này. Mua bánh 8 ngàn bây giờ bán lại 9 ngàn?
Hơn nữa tên này còn bẻ một miếng ăn rồi mà?
- --
Sẽ biết là có ngày đối mặt với hắn, nhưng Lý Nam lại không ngờ là gặp nhau sớm như vậy.
Hôm qua trọng sinh về, hôm nay gặp kẻ giết mình trong tương lai. Ông trời là đang đùa hắn ư?
Lý Nam thầm nghĩ, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình lại. Nhưng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mot-vi-thien-ton-ve-nha/470878/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.