Tử Dạ trở về. Thấy căn phòng vẫn như cũ. Trần Khai vẫn yên tĩnh nằm ngủ trên ghế.
Ngồi xuống trước mặt Trần Khai, nàng lấy ra hai quyển công pháp mà Phù Đổng Thiên Vương giao cho nàng.
Tử Dạ lật quyển công pháp đầu tiên ra, trên bìa của nó ghi một hàng chữ: "Luyện Khí Quyết". Nàng lật từng trang ra, ngâm nga đọc từng chữ một:
"Nhất luyện khí, nhị trúc cơ, tam kim đan, tứ nguyên anh,..."
"Luyện khí nhất khai môn, nhị sinh môn, tam thương môn,..."
Giọng của thiếu nữ trong trẻo vang lên khắp cả căn phòng. Theo từng nhịp đọc của nàng, trong không khí ngưng tụ ra thành từng chữ một lơ lửng xunh quanh Trần Khai.
Dần dần, các chữ lơ lửng gần Trần Khai hơn rồi nhập vào trong cơ thể hắn. Trần Khai vẫn không có một cử động gì, nhưng khuôn mặt hắn bắt đầu trở nên dễ chịu hơn.
Đến một lúc sau, Tử Dạ lấy Tẩy Tủy Đan ra, đút vào trong miệng Trần Khai.
Nam nhân ngủ say, nữ nhân ngồi một bên ngâm thơ suốt một thời gian dài.
- --
"Đây là đâu?"
Trần Khai ngán ngẩm hỏi, hắn đã đứng ở vùng không gian tăm tối này trong một thời gian dài. Ở nơi đây chẳng có gì ngoài một mảng bóng tối dày đặc đập vào mắt hắn.
Hắn đã đi quanh đây suốt hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không tìm được lối ra, hắn chỉ nhớ được rằng Tử Dạ dùng biện pháp "Thôi miên vật lý" lên hắn, sau đó...
Sau đó không có gì nữa, rồi hắn đột nhiên xuất hiện ở đây.
Nhưng hắn không cảm thấy sợ hãi hay tinh thần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mot-vi-thien-ton-ve-nha/470883/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.