Sau khi bình tĩnh lại, Kiều Cảnh Nam dắt tay Thẩm Tư Thần lên phòng, cậu cũng ngoan ngoãn đi theo hắn giống như một thói quen.
Hắn có chút tự trách bản thân, dẫu cho tâm trạng buồn bực dồn nén bao nhiêu ngày qua cần chỗ phát tiết thì cũng không nên mất kiểm soát trước mặt cậu, dọa cho cậu sợ hãi.
Cậu chỉ là tạm thời bị mất trí nhớ, sau đó bị Hàn Kỳ nhồi nhét thông tin sai lệch mà thôi, hắn phát cáu cái gì, chẳng phải đã nói chỉ cần cậu bình an là đủ rồi sao?
Kiều Cảnh Nam tự kiểm điểm bản thân, đối mặt với "vợ nhỏ" vừa muốn bỏ nhà đi lại càng tỏ ra dịu dàng hơn.
"Em nghỉ ngơi cho khỏe trước đã, ngày mai tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra kỹ lại có được không, chúng ta sẽ tìm cách để em nhớ lại..." Hắn sợ cậu lo lắng còn bổ sung thêm, "Không cần lo lắng, chúng ta cứ từ từ chữa trị, không cần cảm thấy áp lực...!em muốn gì đều có thể nói với tôi, chỉ cần em đừng rời đi...!có được không?"
Thẩm Tư Thần ngồi trên mép giường, nhỏ giọng hỏi, "Tại sao? Tại sao anh lại tốt với tôi, tại sao lại muốn giữ tôi ở lại?"
Kiều Cảnh Nam ngẩn người mất hai giây, hắn khuỵu gối quỳ một chân xuống bên giường, sau đó cong môi mỉm cười với cậu, "Em...!đoán xem?"
"Hả?"
Hắn không lặp lại câu hỏi, chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, giống như đang đợi cậu suy nghĩ.
Thẩm Tư Thần nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, không hiểu sao cậu lại cảm thấy có lúc nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-muc-cung-chieu/803560/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.