Edit: Trần
Áo bào xanh, tóc xanh, thân hình cao lớn, tuấn dật.
Một đôi mắt hai mí to mà sâu thẳm, sóng mắt như sương, ôn nhu mà sâu sắc, nhưng mà trên mặt vẫn mà cái vẻ mặt ngàn năm không đổi, thích giả bộ tang thương như có vô hạn tâm sự.
“Ừm – -” Lòng bàn tay ẩm ướt đầy mồ hôi, Đường Đường biết mình lại lâm vào trạng thái này khi đối mặt với trai đẹp mới có, cánh môi hơi run rẩy môt cách kì lạ: “Chuyện, chuyện này, kì thật, ngươi cũng không tồi!”
Cong khóe môi thản nhiên cười, mặc dù trong lòng vẫn nhắc nhở mình phải bình tĩnh, nhưng Húc Thanh Lam vẫn nhịn không được cảm thấy trái tim như cuộn sóng.
Năm trăm năm rồi!
Nhớ ngày trước từng có bao nhiêu yêu nữ vắt óc tìm mưu kế, nghĩ ra bao nhiêu thủ đoạn chỉ để mình ngẫu nhiên liếc mắt nhìn, thậm chí không tiếc mạo hiểm có thể bị hủy mất đạo hạnh chỉ vì muốn mê hoặc mình (Trần: Ặc, soái ca tự kỉ :v)
A a, năm tháng thanh xuân điên cuồng ngày xưa ơi!
Cảm thán lắc đầu, lừa đang muốn mở miệng khiêm tốn nói hai câu, lại nghe thấy nữ nhân ngu ngốc vô tâm vô phế kia tiếp tục nói – -
“Khuyết điểm duy nhất là mặt hơi dài! Nếu so sánh với chỗ chúng ta có Triệu Bản Sơn, thì mặt ông ấy lại quá tròn…” (Trần: ha ha ha) (Triệu Bản Sơn: Một danh hài nổi tiếng người Trung quốc)
“Ngươi!” Máu nóng không ngừng bốc lên, mặt Húc Thanh Lam bị tức đến đỏ bừng, rồi thành màu tím, rồi đen, đến cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngo-ma-vuong-nham-ca-doi/1453872/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.