Edit: trần
“Có lẽ Ma Vương tấn công thiên giới là do – - hữu duyên!” Nhếch miệng gật gật đầu, lừa làm như thật nói.
“Sặc!”
“Bốp!”
“Ai da, ngươi lại đánh người!”
“Ta đánh lừa, không phải đánh người!” Nhe răng, Đường Đường hung tợn trừng mắt nói: “Ngươi nói ngươi có đáng ăn đòn không, lần nào cũng đều nói lung tung, chả trúng trọng điểm gì cả!”
Lừa bĩu môi, Húc Thanh Lam đột nhiên cảm thấy hoài niệm nữ nhân ngu ngốc vừa rồi còn buồn bã ỉu xìu, tử khí âm trầm.
Thế này mới đúng chứ! Cái tính tình của nàng, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, xem ra, địa vị của Ma Vương trong lòng nàng cũng khong cao.
“Ngươi không đau lòng sao?” Phẩy phẩy tai, xụ miệng, lừa rầm rì nói.
“Đau lòng cũng không phải ở trên mặt!” Chỉ ngực mình, Đường Đường vừa định nói chuyện, chỉ cảm thấy một cơn gió lớn thổi qua, một bóng đen chợt lóe trước mắt, sau đó bùm một tiếng, một vật lạ nện vào chân, đau đến nỗi mỗ Đường thiếu chút nữa hôn mê.
“Ôi mẹ ơi, cái gì thế này?” Một tia thương cảm cuối cùng bị đánh bay mất, Đường Đường đặt mông ngồi xuống gò cát, ôm chân chảy lệ, rống ầm lên: “Con mẹ nó ai dám ám toán lão nương?”
“Phù phù!” Trong ánh mắt kinh ngạc của lừa, một ông lão gầy khô như que củi nhấc đầu lên khỏi bãi cát, liếc mắt nhìn thấy Đường Đường đang ngồi gào khóc, hai tay lập tức khua khoắng lung tung, “A, đối – - Đối – -”
“Đối cái gì mà đối?” Nhặt thanh sắt từ mặt đất lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngo-ma-vuong-nham-ca-doi/1453874/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.