Edit: Trần
“Đường Đường ~~” Tâm tư lẫn lộn đan xen, nhưng cuối cùng vẫn buông thõng tay xuống.
Vô Ưu nở nụ cười, hắn thất bại, bại bởi đôi mắt sáng ngời đầy lệ kia, mà cũng bại bởi chính trái tim mình.
Hắn có thể tự tay giết chết đại ca mình, lại không thể giết chết một người đã từng cứu hắn, lại chân trọng hắn, đây là tình yêu sao?
Yêu quái truy tìm muôn đời, huyễn hóa thành người, một lòng một dạ muốn tu thành Thiên chúng, nhưng hóa ra, quá trình ở giữa lại khó khăn như vậy!
Có người nói nếu có tình cảm, vậy thì tu hàh sẽ có ma chướng, hắn, liệu có thể tu thành chính quả? Vô Ưu thống khổ mím môi, ma chướng của hắn, ở ngay phía trước….
“Ầm!” Tiếng nổ long trời lở đất truyền đến, Đường Đường ngạc nhiên quay đầu, thấy một quầng sáng màu vàng bọc lấy một người như chiếc kén chậm rãi bay lên.
Vô số sợi tơ vàng bị nắm trong tay thiên chúng, trên mặt mỗi người tràn đầy tươi cười đắc ý, như một đám nhện tinh giữ chặt một mạng tơ vàng óng, trong mạng tơ đó mang theo thân thể đại thúc, chậm rãi cách xa nàng, càng ngày càng xa…
Tiếng Phật ngâm chấn động hồn phách con người lọt vào tai, như thể cả trời đất đều chìm trong tiếng ngâm tụng cứu khổ cứu nạn, phật pháp vô biên. Nhưng vì sao, vì sao đức Phật từ bi lại không phân một chút từ bi cho đại thúc của ta?
Nhanh chóng đuổi theo hai bước, Đường Đường thấy Tùy Hỉ và Bỉ A như hai cơn gió xoáy đuổi theo lưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngo-ma-vuong-nham-ca-doi/1453880/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.