Edit: Trần
Khóe môi miễn cưỡng cười, Tùy Hỉ tung một chưởng về phía thanh kiếm của Bạch Chí Thanh, không chút để ý nói: “Thường Túy, đừng đùa giỡn đến mức phát hỏa nhé!”
“Đùa giỡn?” Đôi mi dài nhướn lên, hung hăng dậm chân, Bạch Linh Lang giơ thanh đoản kiếm lên như không muốn sống lao thẳng đến tên ma nam áo đỏ kia.
Chém chết hắn, lại chém cả cái tên hắc y ma tặc ăn nói bừa bãi kia, bọn chúng lại dám coi khinh mình, cư nhiên cho rằng bổn tiểu thư ta là đồ chơi của bọn chúng? Nực cười!
“Ai u! Tiểu mỹ nhân ơi, trái tim của nàng cũng thật tàn nhẫn đó!” Thoát khỏi kiếm phong của Bạch Linh Lang, Thường Túy cười khẽ, đôi môi đỏ cong lên, đôi hàng mi như hai cánh bướm, khẽ đập cánh trên đôi tròng mắt thâm sâu, tà mỹ vô song.
Trường bào phất lên, hai ngón tay dài nhẹ nhàng mà khéo léo kẹp lấy thân kiếm sắc đỏ, cứ như thanh kiếm đỏ này kết nối hai thân ảnh áo đỏ thành một khối, xinh đẹp đến kì dị.
“Nhìn ta, nàng biết ta là ai không?” Đưa tay kéo, Thường Túy hơi tăng lực kéo Bạch Linh Lang đến bên người, mày, lông mày khẽ nhướn, hai tròng mắt mị hoặc hơi mở lớn ra.
Đôi tròng mắt như hai hồ nước sâu thẳm cuộn lên những cơn lốc xoáy, Bạch Linh Lang vừa nhìn đến đôi mắt đó thì hoàn toàn chìm đắm trong đó, chỉ nghe một tiếng nói ôn nhu nhỏ nhẹ bên tai, như tiếng người yêu nhẹ nhàng mà yên lòng: “Linh Lang, cái lão già râu dài kia thật chướng mắt, nàng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngo-ma-vuong-nham-ca-doi/1453886/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.