Edit: Trần
“Choang!” Như có hàng vạn loại vũ khí bằng sắt va đập vào nhau, tiếng ong ong vang lên bên tai mãi không dứt, Đường Đường hai mắt trợn tròn, hưng phấn đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Đúng vào lúc các lưỡi dao sáng hội tụ lại một điểm, thân hình đại thúc bỗng nhiên biến mất, lại xuất hiện ở rất xa bên ngoài, khuôn mặt trầm mặc, lông tóc vô thương, một đôi lãnh mâu vượt xa khỏi đám người trước mắt, vô cùng chuẩn xác mà nhìn Đường Đường chăm chú. Trái tim Đường Đường không khỏi đập kinh hoàng lên một chút, nàng cảm thấy tiếng gọi đại thúc không thể phát ra thành lời kia, đại thúc chàng – - nghe thấy được!
“Ác tặc quả nhiên lợi hại!” Cả quầng sáng nổ bùng lên, hóa thành sáu thanh kiếm sáng bạc bay vào tay sáu người. Đường Đường kinh ngạc nhìn sáu người xa lạ đột nhiên xuất hiện, áo bào trắng phiêu dật, tiên phong đạo cốt, rất có “khí phái”!
Không, trong đó có một người không phải xa lạ, Đường Đường nhớ ra, người trẻ tuổi nhất, anh tuấn nhất, hơn nữa cực kì có phong phạm, chính là mỹ nam bóng lưng mà nàng từng gặp – - Mặc Phong!
“Vương!” Một tiếng gọi sang sảng, năm thân ảnh nhanh chóng bay tới, năm người Tùy Hỉ lập tức hiện thân chia làm bốn phía, vừa vặn từng người đối diện với một người của tiên chúng.
“Đang
” Trường kiếm và trường kiếm cắt qua nhau, mũi tên bạc với kiếm quang lóng lánh, trường đao đánh lên thân kiếm, đôi lưỡi câu móc hai mắt đối phương…
Trong chốc lát, năm người và sáu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngo-ma-vuong-nham-ca-doi/1453889/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.