Edit: Trần
“Đệ tử tuân mệnh!” Chắp tay ôm quyền, Mặc Phong cung kính hành lễ với các vị tôn sư, lập tức xoay người chuẩn bị rời khỏi.
“Chờ chút!” Mày kiếm nhíu lại, trên mặt Bạch Chí Thanh bỗng nhiên xuất hiện vài phần phiền não, thấp giọng dặn dò: “Việc này không thể để cho Linh Lang sư muội của con biết. Còn nữa, cũng không được để cho sư thúc tổ của con biết!”
Khóe miệng giương lên, Mặc Phong hiểu rõ mỉm cười, hơi cúi đầu nói: “Đệ tử hiểu rõ, thỉnh sư phụ yên tâm!”
Áo bào trắng phất lên, Mặc Phong xoay người đi ra khỏi đại điện. Cởi thanh trường kiếm sau lưng xuống, thân hình vững vàng đứng trên thân kiếm. Gió nhẹ thổi qua, thổi một đám mây từ phía chân trời bay tới, như bóng hình sắc trắng trong trí nhớ, mềm mại uyển chuyển động lòng người, xinh đẹp đến cực điểm,
“Ma giới?” Ngự kiếm bay ra, tâm tình đột nhiên cảm thấy phức tạp, vừa nặng nề nhưng cũng có chút mong chờ, Mặc Phong ngẩng đầu nhìn phía Tây Bắc xa xôi, đôi mắt trong suốt chợt xa thẳm, như đầm nước trong chốn thâm u – -
“Liệu có gặp lại nàng không, Trúc Vũ?”
*******************************
Sàn điện rộng rãi bằng đá, lạnh và cứng như băng, rộng khoảng hai, ba trăm mét vuông. Mỗ Đường quét mông trên mặt đất rộng lớn, cẩn thận “cày cấy” – - trong bàn tay cầm một mảnh khăn lau nhỏ.
“Hix, không thể chịu được nữa!” Bệt mông xuống mặt đất, Đường Đường trừng mắt, ném khăn lau về phía tên giám công lãnh huyết đang ngồi trên giường đá (cũng chính là đại thúc ác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngo-ma-vuong-nham-ca-doi/1453903/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.